Lang Thang Cám ơn những kẻ lang thang đã lạc vào Blogg của mình.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Sài Gòn Có Nỗi Nhớ Bị Lãng Quên

Tình yêu muôn đời khiến cho con người ta mong mỏi, chờ đợi, vui mừng và dĩ nhiên đan xe đau khổ. 
Biết đâu là khổ, biết đâu là hạnh phúc. Chỉ biết cúi đầu, trầm mặc và yêu người mà thôi
Viết cho tôi, viết cho bạn. Viết về cuộc tình chưa nở đã vội tàn của chúng ta..


Có những người may mắn, cuộc đời họ chỉ yêu một người duy nhất, tình đầu cũng trở thành tình cuối. Kết thúc bằng đám cưới trong sự vui mừng của cả hai gia đình. Có những người may mắn hơn, họ yêu nhiều hơn một lần, trải qua không ít cảm xúc thăng trầm của tình yêu. Những cảm xúc đó đôi khi chẳng dễ chịu gì lắm, nhưng cuộc đời thiếu đi chúng thì chẳng còn gì thú vị.

Chắc là vì vậy, nên dù biết khổ đau, con người vẫn đâm đầu vào yêu. Đến mức, có nhiều người như nghiện cảm giác đau khổ trong tình yêu.


Ngày đó gặp bạn cũng rất là tình cờ. Ngồi lướt facebook bơ quơ thôi, ấy mà dừng lại ngay thanh gợi ý kết bạn. Vội vào tường nhà bạn xem sao, thấy bạn nói chuyện sao mà duyên quá, cũng hợp gu nên duyệt, ấn liền ngay nút addfr. Chắc tại cái duyên đó, bạn accept ngay và luôn, làm hết hồn luôn á ba. 

Vậy đó, rồi đến giai đoạn đẹp nhất của cuộc tình, giai đoạn mà người ta đang chinh phục, đang cưa cẩm, tìm hiểu nhau.

Giai đoạn đó, như một gã thợ săn và con mồi. Gã thợ săn cứ canh chừng nhắm kỹ, rồi bắn những phát đạn có chủ ý về phía con mồi, có khi con mồi né, có khi để bản thân dính phải những phát cần dính. Và cũng có lúc, vai trò của thợ săn và con mồi được hoán đối, cứ vờn đuổi nhau trong một mớ cảm xúc hỗn độn thuở ban đầu. 

Giai đoạn đó, thấy thương sao đến lạ.

Những câu hỏi được đưa ra nhiều khi chẳng có mục đích, lý do gì, hỏi cho có hỏi, hỏi để được nhìn thấy người kia trả lời. " Đang làm gì đó, ăn chưa, ngủ chưa.." là câu hỏi thường hay hỏi nhất. Mục đích chính là để coi người kia có chịu nhắn lại hay không. Vậy thôi đó, mà cũng thấy thương sao đến lạ.

Bạn thích chơi game, mình thích đọc sách. Có hôm bạn chơi, mình ngồi đợi. Bạn bảo chơi xong thì sẽ nhắn cho mình liền, có khi vừa nhắn lại vừa chơi. Bạn cũng lo cho mình, nên cứ thấp tha thấp thởm, nhắn cho mình được vai câu để mình an tâm. Lo vậy đó, thấy thương bạn sao đến lạ. 

Bạn hay thức khuya, hay ngẫm chuyện đời, có khi buồn, có khi lại chơi game. Mình dặn bạn ngủ sớm, dặn là dặn vậy thôi, có khi nào mà bạn nghe đâu. Được hôm mình nói dữ quá, bạn đành đặn làm theo. Sáng dậy, còn đang mớ ngủ thì bạn gọi cho mình: " Coi nay em dậy sớm hông nè ". Thấy sao mà đáng yêu quá, vì mình mà người ta chịu thay đổi. Thay đổi là thương sao đến lạ. 

Bạn hơn mình một tuổi, bỗng một ngày được nghe tiếng " dạ " từ bạn. Làm lòng mình ngẩn ngơ, chỉ muốn đến bên bạn, nhéo hai má một cái thiệt là đã. Ai biểu bạn dễ thương sao đến lạ..

Bạn với mình, đứa nào cũng nhây ơi là nhây. Nhiều khi nói chuyện chán chê tới hai ba giờ sáng, có mỗi hai chữ " tạm " với " biệt " cũng được kéo dài thành cả một câu chuyện không đầu không đuôi, dù là cả hai đều biết sáng mai sẽ nói chuyện tiếp, nhưng mà cứ tiếc, cứ nuối, cứ nhây. Tiếc vậy, cũng thương sao đến lạ.



   

   



    










   



Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Sài Gòn Cafe Sữa Đá





Viết về Sài Gòn mà không viết về Cafe Sài Gòn thì quả là một sự thiếu sót lớn.

Ở Sài Gòn uống cafe như trở thành một nét văn hóa, để đẩy đưa câu chuyện đi xa, để đẩy lùi những phân cấp, để giải tỏa những muộn phiền và để đi tìm về những kí ức. Ở Sài Gòn, tình nhân hẹn hò, ra cafe. Bạn bè tụ tập, ra cafe. Bàn công việc, ra cafe. Buồn, ra cafe. Vui, ra cafe. Chả buồn chả vui, thì cũng ra cafe. Cho đến kết thúc một buổi trò chuyện vu vơ nào đó trên mạng: " Bữa nảo rảnh đi cafe ha ". Dù rằng, bữa nào đồng nghĩa với không bao giờ.  

Ở Sài Gòn, các quán cafe có mặt ở khắp mọi nơi. Dù là lề đường đến trong hẻm, dù sang đến bèo, dù mắc đến rẻ, dù có phong cách riêng cho đến mở ra cũng chỉ để giết thời gian thì cũng không đếm hết xuể. Ấy vậy mới thấy cafe Sài Gòn dễ chịu biết bao nhiêu, dễ chịu đến nỗi chỉ với 12 ngàn thôi, cũng có trong tay ly cafe sữa đá hay một ly đen đá không đường.


Ở Sài Gòn, có mấy đêm người ta không thèm ngủ, lại thích được loanh hoanh Sài Gòn. Thấy đời như gió, mình như lá vàng ngoài kia. Gió cuốn lá bay, cứ lá nào lại bay ngược hướng gió. Người xuôi theo đời, chứ mấy khi đời chiều theo ý mình. Sài Gòn có cô bạn thân, mỗi lần đợi làm về là lại hú hí. Hai đứa cứ lê lết ở những quán cafe đêm, nghe chuyện thiên hạ, ngẫm chuyện đời, ôm máy gõ đến khi hai ngón tay tê cứng thì lại về nhà, tạm cho mắt khép lại vài ba tiếng rồi mai lại lân la thêm vài quán cafe lạ. Cứ như vậy mãi mà vẫn chưa ai có bồ, cũng sợ mai này có đứa chen vô. Rồi hông ai cafe dêm cùng mình, nghĩ cũng buồn.  



Ở Sài Gòn, thích đi cafe ở các chung cư cũ. Càng cũ, càng thích, càng ma mị lại càng hấp dẫn.

Khi cuộc sống có quá nhiều sự ồn ào và chật chội, giữa bộn bề lo toang lại chẳng cho người ta được chút khoảng không để thở. Khi đó, Sài Gòn lại thích trốn trong những căn chung cư cũ, trong những quán cafe cũ kĩ ẩm mùi thời gian. Không ồn ào, náo nhiệt, không ánh đèn pha lấp lánh, những cô chân dài xinh đẹp, không laptop hay điện thoại. Ở đấy chỉ có bạn bè, chỉ có những mẩu chuyện cũ và những mảng kí ức đẹp. Người ta tự cho mình một nốt trầm của cuộc đời, thấy đời mình an yên hơn với những bình thủy cũ, cái cân, chiếc đồng hồ từ thời Pháp thuộc hay là tấm áp phích cũ phai màu theo thời gian. Ngồi nghe tiếng máy quạt nhè nhẹ giữa lòng Sài Gòn oi bức, dưới ánh đèn loe lóe của những ngọn đèn dầu đã lâu không thấy. Nhiêu đấy thôi, đã gọi là bình yên.   
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời Còn mình nhắm mắt, không nói một lời Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau Lại được sống mùa hè ta gặp nhau..
Những ngày cuối tuần, cũng hay đi trốn. Trốn mình trong cốc cafe phin, chọn cho mình một góc nhỏ thật xinh xắn, rồi nhìn nắng ngoài kia trượt dài, kiên nhẫn đợi từng giọt cafe rơi hết. Thấy đời sao giống ly cafe trước mặt, chắt lọc mới được tinh hoa, còn lại chỉ là thứ cặn bã..


Sài Gòn chẳng hẹp hòi với ai, ai đến cũng nhận nhưng ai đi Sài Gòn cũng không níu giữ. Giữ làm gì nhỉ, nếu muốn ở lại thì người ta đã không nhón bước chân lên.

Người Sài Gòn như ly cafe Sài Gòn. Nóng nên bỏ thật nhiều đá, có khi đá chiếm tới 7 phần. Đưa ly cafe lên miệng hút cái rột là hết sạch. 

Người Sài Gòn như ly cafe Sài Gòn. Nếu thích cafe phin, phải ngồi đợi một thời gian. Nếu muốn hiểu người Sài Gòn, phải ngồi xuống nói chuyện, đừng nhìn rồi vội phán xét

Người Sài Gòn như ly cafe Sài Gòn. Nhiều lúc vội vã như mấy xe cafe dựng dọc đường, có anh bán hàng đứng cầm cái ly pha quay quay, ai tấp vô cũng chừng có mấy giây là có.

Người Sài Gòn như ly cafe Sài Gòn. Không ai hâm lại cafe để uống, người Sài Gòn cũng chả bao giờ muốn nhắc đến chuyện cũ, qua được cho qua, thường nhìn về tương lai hơn quá khứ.

Người Sài Gòn như ly cafe Sài Gòn. Cafe đủ mọi loại, thượng vàng hạ cam. Người Sài Gòn cũng đủ loại tốt xấu. Có khi ly cafe mấy chục ngàn lại toàn hoá chất, không bằng ly cafe tám ngàn của ông già tóc trắng bán ở góc đường. Cũng như mặc veston sang trọng trong túi còn mấy chục ngàn, thua ông kia mang dép lào đang đếm đô-la con gái gửi về từ Đài Loan.

Cafe Sài Gòn là thế, có tiền thì mua một ly mà thưởng thức

Người Sài Gòn là thế, có thích có thương thì tới gần mà tìm hiểu

Còn nếu được bữa nào mình đi cafe, heng !

Sai Gon | 24-06-2020



 

 




   







Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Sài Gòn Thương Còn Hổng Hết


 


Sài Gòn trong mắt tôi luôn đẹp.


Sài gòn đẹp, chưa bao giờ không đẹp, dù là từ đằng xa nhớ về, hay đang cuộn mình giữa khói bụi và lo âu. Nghĩ về Sài Gòn, người ta nhớ đến vùng đất của cơ hội, của những ước mơ đổi đời rực rỡ, dù là khi đó, ta nằm co ro trong căn phòng trọ sáu mét vuông nóng hừng hực đưa tay vơ lấy cái điện thoại hay đơn giản là 1 quyển sách để xua đi mớ không khí đang hầm hập phả vào người. 
   
Sài Gòn của tôi có rượu, có thuốc lá, có nước mắt, có cả máu. Có những đêm người ta đầy hoang dại bên nhau, ngẩng mặt nhìn ra thấy lấp lánh ánh đèn không bao giờ tắt. Có những lúc, người ta dấu đi sự biệt ly ở một bến xe lúc hai, ba giờ sáng...Có những kẻ mộng mơ, những kẻ hay suy nghĩ, làm biếng nhìn vào mắt nhau để nói lời yêu thương. Chỉ bởi, có những trái tim đã quá nhiều chai sạn 

Sài Gòn thực, thực đến bất kì ai đọc mà cũng nhận ra đó là Sài Gòn mà mỗi ngày phải chen chúc sống, chen chúc thở. Đôi lúc, lại gắt gỏng với Sài Gòn, cau mày vì cái luồng sống vội vã chẳng kịp thở đều nhịp, vì mấy cái nắng, cái mưa bất chợt chẳng thương ai.

     

Sài Gòn mưa, ướt và thơm mùi đất.

Chiều mưa Sài Gòn, nó làm người ta dễ cảm lạnh vì ướt mưa, nó làm xôn xao các hàng gánh ngược xuôi, nó làm các chú xe ôm phải ế khách, nó làm các quán hàng rong phải xốn xang để dọn hàng. Và đôi lúc nó làm lòng ta thấy cô đơn, trống trải.. 

Mưa Sài Gòn là thế, làm cuộc sống vốn hối hả, nay lại hối hả hơn bội phận. Mưa cho bà Sáu gọi bà Mười í ới : " Mưa gòi, mưa gòi, lấy đồ phơi zô Mười ơi ". Ngày thường, trên con hẻm con con ấy, việc ai nấy chạy. Tự dưng mưa, làm cho con người ta gọi cho nhau, quan tâm nhau đến lạ thường. Mưa cũng là lúc người nghèo cho người giàu lỡ trú mưa ngoài hiên. Ngày thường có mấy khi họ ngó vào cái nhà xoàng xoàng ấy đâu. Thế mà mưa, mái hiên nhà người nghèo bỗng trở thành cái ô thật to, bao dung cho người giàu, nghĩ cũng ngộ..



       Sài Gòn mang chữ vội trên vai 

       Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những con người chạm được vào nhau! 

       Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những con người sau chạm là tan!

       Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những thứ tan là mau thành cũ!

       Thôi thì Sài Gòn cứ vội đi, để ta, để người còn những ngày như thế!

Đất này tấp nập sống, người đất này tất nập yêu. Cách yêu của người Sài Gòn lạ lắm, lạ đến mức chỉ cần vài ba câu trên mạng, hẹn gặp một vài hôm thì lạ đến mấy cũng thành thương. Chắc tại, họ sợ cái nhịp sống hối hả của Sài Gòn chỉ cho họ được chạm vào một lần, rồi cứ vậy lướt qua nhau mãi. Sợ những buổi tan ca chiều về chẳng mội lời hỏi thăm, sợ thiếu đi cái ôm nghe hơi ấm  đằng sau xe, sợ thấy gái ôm trai chặt ơi là chặt hay vội trao nhau chiếc hôn thật nhanh ở ngã tư. Hơn hết bởi họ sợ, sợ cô đơn..



Một thước phim về Sài Gòn và những bạn trẻ yêu Sài Gòn.
Bởi yêu Sài Gòn là yêu cái cafe sáng sớm lười biếng, yêu cái nắng nóng ban trưa, yêu cái kẹt xe buổi chiều, yêu cái loanh hoanh buổi tối, và yêu mấy đêm không ngủ. Yêu cái thật lòng có sao nói vậy, yêu cái vũng vẫy khỏi nghèo, khỏi đói, yêu cái mùi mồ hôi nồng nồng, yêu cái khói bụi bám trên quần áo người thân quen.

Còn tôi yêu vô cớ chỉ vì nơi đấy là Sài Gòn..

Sài Gòn | [ 19-06-2020 ]